Trang nhất » Tin tức - Sự kiện » Tài nguyên nước

Mưu sinh ở... đáy sông Đáy

Chủ nhật - 01/08/2010 04:51
Trai sau khi mò lên được phân loại để bán cho thương lái (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trai sau khi mò lên được phân loại để bán cho thương lái (Ảnh: Thanh Tuấn)

Cứ vào đầu tháng 5 đến hết tháng 8 hàng năm, khi cái nắng nóng như đổ lửa bắt đầu bủa vây khắp nơi cũng chính là lúc người dân phường Lê Hồng Phong, xã Châu Sơn, Phù Vân… của TP. Phủ Lý, Hà Nam lại bắt đầu cho một mùa mưu sinh mới - nghề “lặn sông” kiếm sống. Nhờ có cái nghề “độc” này mà nhiều hộ dân nơi đây đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo, thậm chí nhiều gia đình còn trở nên giàu có.
“Người nhái” lặn sông

Mấy hôm nay Phủ Lý mưa tầm tã, thế nhưng dọc dòng sông Đáy vẫn có rất nhiều chiếc thuyền cập bờ để nhả những mẻ trai mà họ kiếm được sau một ngày lao động cực nhọc. Cảnh kẻ bán người mua nhộn nhịp làm huyến náo cả một khúc sông.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thăng, ở tổ 12, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý), một trong những người có thâm niên trong nghề mò trai tại vùng sông nước cho biết: “Nghề này có rất lâu rồi, có từ đời ông, đời cha tôi. Hồi nhỏ tôi từng vài lần theo cha đi mò trai và thành một tay mò trai “thiện xạ” khi mới 17 tuổi”.

Những người đi “tiên phong” trong nghề mò trai ở làng này phải kể đến ông Nguyễn Văn Khè, ông Nguyễn Văn Vân (tổ 11, phường Lê Hồng Phong)... Họ đã có thâm niên trên dưới 50 năm lặn ngụp dưới dòng sông Đáy để kiếm miếng cơm, manh áo.

Theo ông Nguyễn Văn Khè thì nghề này thường chỉ có việc vào mùa hè, đây là thời điểm đúng vào mùa trai dưới sông đang độ dồi dào và béo mũm. Để có được từng con trai, người lao động phải nín thở, ngâm mình nhiều giờ liền dưới độ sâu đến 10m, vì vậy nghề này rất cực nhọc, không phải ai cũng làm được, chỉ người có sức khoẻ mới tồn tại được với nghề.

Ông Khè tâm sự: “Ngày xưa, người mò trai chỉ cần trang bị một cây chuối làm phao và một cây sào dài gắn với cây chuối cắm xuống lòng sông, để khi lặn xuống mò trai, lúc hết hơi còn biết vịn vào cây sào mà ngoi lên. Những lần lên xuống như vậy người giỏi lắm cũng chỉ chịu được đến 2 phút. Hồi ấy người mò trai chủ yếu là để cải thiện bữa ăn hàng ngày là chính. Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, nhu cầu thị trường về trai ngày càng đòi hỏi, nghề mò trai bắt đầu phát triển và dần trở thành nghề chính mang lại thu nhập cho người lao động nơi đây”.

Để có được nhiều trai hơn, và có thể lặn được hàng giờ dưới nước, người dân đã cải tiến các phương tiện lặn bằng cách dùng máy nổ cole D8 ghép sang máy ép hơi ôtô và dùng 1 đường ống dài chừng 50m để khi lặn xuống người lặn có thể lấy hơi từ những chiếc bình nén đặt ở trên thuyền. Những phương tiện này đã giúp họ có thể lặn được từ 5 - 8 giờ liền dưới đáy sông mà không cần phải ngoi lên để thở. Nhờ sự cải tiến này mà họ có thể mò được gấp nhiều lần so với trước. Nghề “mò cơm” đã đem đến cho người dân vùng sông nước nơi đây một cuộc sống sung túc hơn, họ không còn phải lo âu, thấp thõm khi tới mùa giáp hạt, lúc hũ gạo trong nhà vơi đi, hay nghề chở cát không ai thuê làm.

Mỗi ngày, một chiếc thuyền mò được trung bình từ 2 – 2,5 tạ trai, thậm chí có nhà mò được đến 5 tạ. Với giá bán tại chỗ từ 2,500 – 3000 đồng/1kg, thì nhiều hộ dân có thể kiếm được tiền triệu. Nhờ có cái nghề “độc” này mà nhiều hộ dân không chỉ thoát khỏi cái đói, cái nghèo, mà thậm chí nhiều nhà đã có của ăn, của để, với con số thu nhập “gây sốc” 30 – 35 triệu đồng/tháng. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Văn Dương, gia đình anh Nguyễn Văn Cường (ở xóm 7, xã Phù Vân).



Thành quả sau một ngày lao động (Ảnh: Thanh Tuấn)

Nghề nguy hiểm

Tuy nhiên, để có được những con trai bán lấy tiền sinh nhai, người dân cũng đã phải đổ không ít mồ hôi và nước mắt, thậm chí là tính mạng của mình mới có được, chứ không đơn thuần như chúng ta nghĩ “cứ lặn xuống là có trai, có tiền”.

Anh Thăng tâm sự: “Làm nghề này ngoài sự nhọc nhằn, nguy hiểm thì cũng phải đam mê và... liều mạng nữa vậy nên cũng “kén” người lắm, người sức khoẻ yếu không “chơi” được đâu”. Mỗi sáng, anh cùng vợ thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, lo nấu cơm cho 2 đứa con nhỏ, ăn một bụng thật no rồi bắt đầu vác máy và vài ba chiếc bao tải lớn đi xuống phía sông để bắt đầu một ngày làm việc. “Buổi sáng phải ăn thật no, không ăn là không có sức mà lặn, mò trai dưới cát, dưới bùn cực lắm. Mà mò cũng phải cực kỳ khéo và nhanh, người không quen, không tìm được nơi lý tưởng thì mò cả ngày chẳng được là bao, vì trai càng ngày càng hiếm do có nhiều người đi mò hơn, và nước sông ngày càng ô nhiễm nữa”.

Cách đây 5 năm, những người đang mò trai trên sông Đáy còn nhớ như in cảnh chị Nguyễn Thị Ngọc, ở tổ 12, phường Lê Hồng Phong bị tàu hút cát chạy qua đâm chết khi chị đang cùng chồng mò trai. Nguyên nhân là do những chiếc thuyền mò trai trên sông rất nhỏ và mảnh, nhiều khi lại được người dân “nguỵ trang” để tránh nắng, nên khi chạy qua đây nhiều tàu lớn không để ý vì thế có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh nguy hiểm do tàu, thì cảm lạnh trong khi đang mò trai cũng khiến cho nhiều người làm nghề này thấy gai người. Do ngâm nước nhiều giờ dưới lòng sông sâu, khi ngoi lên thuyền, nhiều người bị trúng gió đột ngột, nếu nặng quá có thể dẫn đến tử vong ngay tại chỗ, nếu không thì cũng mang tật suốt đời. Cách đây chưa lâu, anh Nguyễn Văn Canh ở tổ 11, phường Lê Hồng Phong đã bị đột tử do cảm lạnh.

Nghề này sợ nhất là khi thời tiết bất thường, mưa lớn làm cho tầng nước phía dưới bị thay đổi, khiến cho nhiều người đang mò dưới đáy sông có thể bị chuột rút, cảm hàn, cảm lạnh trào cả máu mũi, về già bệnh phổi thường xuyên hành hạ. Do lao động lâu năm trong môi trường nước sâu nên đến nay hầu hết những người làm nghề lặn sông phường Lê Hồng Phong, xã Châu Sơn, Phù Vân… của TP. Phủ Lý, Hà Nam đều bị bệnh ù tai, tức ngực, khó thở, người nào cũng có vài vết sẹo để lại khi “kiếm cơm”.






Nguồn tin: VnMedia

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
áo khoác nữ Hàn Quốc vay dep thời trang LOZA thiết kế bộ nhận diện thương hiệu lò hơi nồi hơi rèm cửa giá rẻ Dong phuc nhom san panel Máy làm đá viên công nghiệp Máy sản xuất đá viên Máy xay đá may lam da vien cáp nhôm bọc xlpe giá treo tivi